Lm Đinh Đức Hảo
Sunnyvale, CA, Feb. 10, 2019
Vào lúc chúng ta mừng Tết, ở Mỹ lúc này vẫn còn là mùa đông, tuy rằng nơi chúng ta ở không có tuyết rơi. Thế nhưng cứ khi Tết về, chúng ta lại nói đến mùa xuân, và thấy cõi lòng ấm áp hơn, nhịp sống sinh động hơn. Thời tiết và cảnh vật có ảnh hưởng đến cuộc sống; ngược lại, cảm nghiệm trong cõi lòng cũng có thể tác động đến những gì chúng ta thấy. Trong lòng vui thì thấy cái gì cũng đẹp, cũng vui; còn khi buồn thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” như một câu trong truyện Kiều.
Khi mừng Tết, lúc đón xuân, cũng là lúc chúng ta thêm tuổi theo thời gian. Theo truyền thống Việt, dù sinh vào ngày nào trong năm, chúng ta đều thêm một tuổi khi Tết đến, vì vậy mới chúc tuổi, mừng tuổi nhau. Đó là cái hay của văn hóa Việt, vì cùng nhau mừng tuổi vào dịp Tết, thay vì quá chú ý đến ngày sinh cá biệt của nhau.
Bước sang một mốc thời gian mới, người trẻ lớn lên trông thấy; chiếc áo năm ngoái nay đã trở thành chật, phải mang áo mới. Năm mới giới trẻ cũng có cơ hội để học hỏi thêm, hiểu biết thêm, rồi từng bước một trở nên chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Còn người đã lớn tuổi thì lại càng giàu khôn ngoan, thêm kinh nghiệm, sau khi đã trải qua nhiều và thấy nhiều. Thời gian đối với họ xem ra trôi qua quá nhanh – không đếm từng năm như trẻ nhỏ, mà đếm tháng, đếm ngày – nên dễ có cái nhìn bao quát hơn, khoan dung hơn.
Dù là trẻ hay không còn trẻ, Tết đến xuân về, chúng ta được mời gọi bỏ đi quá khứ, sống trong hiện tại. Hơn thế, chúng ta đều có một cơ hội đổi mới, cũng như thiên nhiên có sự thay đổi, với đêm ngắn dần và ngày dài ra, lại được tô điểm với cây cỏ tươi tốt, đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân.
Hình ảnh mùa xuân tươi mát, đầy sức sống, diễn tả khả năng đổi mới và tăng trưởng của con người. Mỗi cá nhân chúng ta là một tác phẩm chưa hoàn thành của Thiên Chúa, nên được mời gọi thay đổi và lớn lên mỗi ngày. Ngay chính Con Thiên Chúa làm người cũng trưởng thành dần dần theo năm tháng.
Cậu thiếu niên Giêsu làng Nazareth theo mẹ mình và bố nuôi trẩy hội Vượt qua tại Giêrusalem, rồi đã ở lại đền thờ thêm vài ngày, gây lo âu cho hai vị. Nhưng Phúc âm Luca cho biết, sau biến cố này, cậu đã theo cha mẹ về nhà và “ngày càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan, và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Luca 2:41-52).
Một điều khiến chúng ta an ủi và bớt lo âu là có một Thiên Chúa bao dung đối với con người và tin tưởng nơi thụ tạo mà Ngài dựng nên giống hình ảnh mình. Chúng ta nhìn vào việc Chúa làm nơi ngôn sứ Isaia và hai vị tông đồ Phêrô, Phaolô thì biết. Cả ba bài sách thánh hôm nay (Chúa nhật V thường niên, 2019) diễn tả tâm trạng thấy mình bất xứng của ba vị.
Ông Isaia run sợ, thấy mình yếu đuối, tội lỗi trước vinh quang Thiên Chúa trong đền thờ. Ông Phêrô sụp lạy, xin Chúa Giêsu tránh xa mình là kẻ tội lỗi sau khi được Chúa cho một mẻ cá lớn. Ông Phaolô thì coi mình như một người không giống ai, từng đi bắt bớ môn đệ Chúa.
Vậy mà ông Isaia đã thành ngôn sứ, nên người phát ngôn thay mặt Chúa, dù ông nhận mình có môi miệng dơ bẩn. Ông Phêrô và các bạn, dù yếu đuối, được giao nhiệm vụ thả lưới kéo người về cho Chúa; riêng ông Phêrô trở thành tảng đá nền móng của Giáo hội. Còn ông Phaolô thì từ kẻ bắt bớ các Kitô hữu đã trở nên người rao giảng về Đức Kitô.
Thiên Chúa không chỉ khoan dung, thương xót con người yếu đuối, mà còn tin tưởng vào con người, vào tiềm năng của mỗi người, vào khả năng nên tốt của mỗi người. Nhiều năm trước đây, tôi nhận được một “fortune cookie” với câu “You believe in the goodness of humankind” (Bạn tin vào sự tốt lành của loài người). Thiên Chúa chính là Đấng thực sự tin vào sự tốt lành của con người.
Còn chúng ta thì nhìn nhau như thế nào? Có dùng lời khích lệ nhau nên tốt? Có cho nhau cơ hội thay đổi? Có tin vào khả năng nên tốt hơn của chính mình?
Hôm nay nghe Lời Chúa và mừng xuân mới, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, Đấng dựng nên thời gian và muôn loài. Hãy xin Chúa giúp chúng ta đáp lại tình thương của Chúa, lòng tín nhiệm của Ngài. Hãy xin Chúa giúp chúng ta tin tưởng hơn nơi con người và khích lệ nhau nên tốt hơn. Khi ấy, mỗi ngày có thể trở nên một mùa xuân với nhiều hứa hẹn, và chúng ta có thể hoan hỉ hát thánh vịnh đáp ca 138 hôm nay: “Trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.”